© Lộc Vừng Việt Nam, 21-6-2011 -- Hôm qua, tôi có hơn một giờ đồng hồ ngồi cà phê và trao đổi với GS Jim Riedel của Johns Hopkins. Ông có một bài nghiên cứu, sẽ sớm gửi để đăng ở Vietnamica.net về chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Trong bài đó, ông gọi các công cụ và cách thức sử dụng hiện tại là "khá vụng về". Tuy nhiên, đó không phải là nội dung chính quanh ly cà phê. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống nhiều hơn.
Ông nói về nghề tư vấn/cố vấn và kinh nghiệm bản thân. Sự lệ thuộc quá nhiều vào người trả tiền khiến cho tính độc lập mất đi và cuối cùng kết quả công việc không còn mấy ý nghĩa nữa.
Một điều ông rất phàn nàn khi làm việc ở VN là sự thiếu nghiêm túc. Ông nhận xét rất nhiều người - đáng tiếc là gồm cả những người làm chính sách và cố vấn chính sách - chỉ hời hợt cho xong một việc. Hình ảnh rõ nét nhất là các hội thảo, người ta đến chỉ vì tiền phong bì bài vở đóng góp hay thậm chí tiền trả cho người "đi dự họp". Với cách hiểu của ông, lợi ích của hiểu biết và sự "phiên dịch" những hiểu biết đó vào hành động hiệu quả đáng lẽ phải vượt trội tới mức không còn ai quan tâm tới "nhận tiền để đi họp" nữa. Nhưng điều đó nghe quả là quá xa vời với XH Việt Nam. Như một câu chế ra từ bài hát "Hành quân xa" mà tôi được nghe một doanh nhân nổi tiếng của Hải Phòng "hát" khi lãng du ở CH Séc cách đây mười mấy năm: "Đâu có họp là ta vẫn đi". Quan trọng là không được quên phong bì!
Cách đây chừng hơn 2 tháng, trong một lần cà phê khác, ông phàn nàn một cách rất uyên bác rằng: Tại sao các nhà kinh tế VN có rất nhiều người không chịu đọc sách, cập nhật và viết ra tác phẩm, mà cứ thi nhau lên báo, đài, truyền hình... để phán. Điều khiến ông kinh ngạc là mặc dù kiến thức sơ đẳng nhiều người vẫn hiểu sai, nói sai hàng ngày, thế mà khi có cơ hội "lên tiếng" thì họ tỏ ra hăng say vô cùng... càng phát biểu càng hăng...
Khi ông nói tới điều đó tôi cười phá lên, vì nhớ đến chuyện tiếu lâm hơi tục chút, nhưng nên kể.
Có một ông quan, nhân ngày Lễ Chị Em tới phát biểu. Ông này quen chạy sô rồi, nên cứ có lễ là đi. Chuẩn bị không cẩn thận lắm. Ông phát biểu rất "duyên dáng" và hùng hồn. Rất tiếc, do không chuẩn bị, nên quên kéo khóa quần, thế là "lộ hàng".
Các bạn biết đấy, càng nói hăng, người rung rinh, "hàng" càng lộ, lộ hẳn một khúc.
Chị em ở dưới cười ồ lên, xì xào.
Ông quan bực lắm, hỏi trợ lý: "Sao chúng nó cười tao?" Trợ lý bảo: "Chắc do phát biểu dài." Ông quan đã thế, nói dõng dạc:
"Chị em chớ cười! Đó mới chỉ là khúc đầu, khúc sau còn dài nữa"
---
No comments:
Post a Comment