Saturday, June 4, 2011

Stiglitz: Can the Euro be Saved?

By Joseph Stiglitz - Project Syndicate, May 5, 2010 -- The Greek financial crisis has put the very survival of the euro at stake.  At the euro’s creation, many worried about its long-run viability. When everything went well, these worries were forgotten. But the question of how adjustments would be made if part of the eurozone were hit by a strong adverse shock lingered. Fixing the exchange rate and delegating monetary policy to the European Central Bank eliminated two primary means by which national governments stimulate their economies to avoid recession. What could replace them?

The Nobel Laureate Robert Mundell laid out the conditions under which a single currency could work. Europe didn’t meet those conditions at the time; it still doesn’t. The removal of legal barriers to the movement of workers created a single labor market, but linguistic and cultural differences make American-style labor mobility unachievable.

Moreover, Europe has no way of helping those countries facing severe problems. Consider Spain, which has an unemployment rate of 20% – and more than 40% among young people. It had a fiscal surplus before the crisis; after the crisis, its deficit increased to more than 11% of GDP. But, under European Union rules, Spain must now cut its spending, which will likely exacerbate unemployment. As its economy slows, the improvement in its fiscal position may be minimal.

Some hoped that the Greek tragedy would convince policymakers that the euro cannot succeed without greater cooperation (including fiscal assistance). But Germany (and its Constitutional Court), partly following popular opinion, has opposed giving Greece the help that it needs.

To many, both in and outside of Greece, this stance was peculiar: billions had been spent saving big banks, but evidently saving a country of eleven million people was taboo! It was not even clear that the help Greece needed should be labeled a bailout: while the funds given to financial institutions like AIG were unlikely to be recouped, a loan to Greece at a reasonable interest rate would likely be repaid.

A series of half-offers and vague promises, intended to calm the market, failed. Just as the United States had cobbled together assistance for Mexico 15 years ago by combining help from the International Monetary Fund and the G-7, so, too, the EU put together an assistance program with the IMF. The question was, what conditions would be imposed on Greece? How big would be the adverse impact?

For the EU’s smaller countries, the lesson is clear: if they do not reduce their budget deficits, there is a high risk of a speculative attack, with little hope for adequate assistance from their neighbors, at least not without painful and counterproductive pro-cyclical budgetary restraints. As European countries take these measures, their economies are likely to weaken – with unhappy consequences for the global recovery.

It may be useful to see the euro’s problems from a global perspective. The US has complained about China’s current-account (trade) surpluses; but, as a percentage of GDP, Germany’s surplus is even greater. Assume that the euro was set so that trade in the eurozone as a whole was roughly in balance. In that case, Germany’s surplus means that the rest of Europe is in deficit. And the fact that these countries are importing more than they are exporting contributes to their weak economies.

The US has been complaining about China’s refusal to allow its exchange rate to appreciate relative to the dollar. But the euro system means that Germany’s exchange rate cannot increase relative to other eurozone members. If the exchange rate did increase, Germany would find it more difficult to export, and its economic model, based on strong exports, would face a challenge. At the same time, the rest of Europe would export more, GDP would increase, and unemployment would decrease.

Germany (like China) views its high savings and export prowess as virtues, not vices. But John Maynard Keynes pointed out that surpluses lead to weak global aggregate demand – countries running surpluses exert a “negative externality” on their trading partners. Indeed, Keynes believed that it was surplus countries, far more than deficit countries, that posed a threat to global prosperity; he went so far as to recommend a tax on surplus countries.

The social and economic consequences of the current arrangements should be unacceptable. Those countries whose deficits have soared as a result of the global recession should not be forced into a death spiral – as Argentina was a decade ago.

One proposed solution is for these countries to engineer the equivalent of a devaluation – a uniform decrease in wages. This, I believe, is unachievable, and its distributive consequences are unacceptable. The social tensions would be enormous. It is a fantasy.

There is a second solution: the exit of Germany from the eurozone or the division of the eurozone into two sub-regions. The euro was an interesting experiment, but, like the almost-forgotten exchange-rate mechanism (ERM) that preceded it and fell apart when speculators attacked the British pound in 1992, it lacks the institutional support required to make it work.

There is a third solution, which Europe may come to realize is the most promising for all: implement the institutional reforms, including the necessary fiscal framework, that should have been made when the euro was launched.

It is not too late for Europe to implement these reforms and thus live up to the ideals, based on solidarity, that underlay the euro’s creation. But if Europe cannot do so, then perhaps it is better to admit failure and move on than to extract a high price in unemployment and human suffering in the name of a flawed economic model.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org

Viết công thức toán học LaTeX trên blogspot

May quá có cái hướng dẫn này: http://mnnttl.blogspot.com/2011/02/latex-on-blogger.html

Hy vọng việc viết công thức toán học trở nên thuận lợi. Viva Internet!

Ví dụ nhé, khi gõ $\sqrt(x^2)=|x|$, ta sẽ thu được:

$\sqrt(x^2)=|x|$

Không còn gì tuyệt vời hơn! Cảm ơn trí tuệ nhân loại. Cảm ơn bạn Dũng đã tìm ra và thông báo.

PN&HĐ Tuần Việt Nam 3-6-2011: Tập làm châm chích viên

© Lộc Vừng Việt  Nam, 4-6-2011 -- Tuần Việt Nam có mục Phát Ngôn & Hành Động khá đặc sắc. Cây bút Khánh Linh tuần này nổ súng ngoài vụ bà Khương Du - phát ngôn viên Trung Quốc (trông rất đanh đá) - kêu rằng vụ tàu Bình Minh 02 Trung Quốc xử theo kiểu Trung Quốc, thì còn vụ mấy thầy giáo trường Đại Học Luật tố nhau ăn tiền và mắng nhau om xòm.

Mọi người cứ tự hỏi sao mình yếu kinh tế, sao mình lép quân sự, sao mình thiểu năng khoa học... nhưng cái phông văn hóa kiểu thầy ăn tiền, rồi "giáo sư" giãy giụa kêu oan chẳng phải là một đáp án quan trọng hay sao. Ta đều biết số giáo sư dỏm đông thế nào ở VN -- mặt dù nói câu này thì cũng phải thành thật xin lỗi nhiều nhà khoa học thực thụ đã cả đời mình hy sinh cho sự nghiệp khoa học-giáo dục. Dỏm là trình độ thôi, chứ bằng cấp của họ là xịn cả. Vì trình độ dỏm, nên họ chả làm được cái gì, ngoài cái việc duy nhất là quát nạt người khác. Khi không có trình độ tư duy và tầm nhìn của nhà nghiên cứu thực thụ, bao nhiêu nơ-ron họ để dành phát triển các kỹ năng đòn hèn võ bẩn cả. Chủ yếu năng lực của họ là phát triển các loại tà ma ngoại đạo và trau dồi thuyết âm mưu.

Là người Việt Nam, tôi thấy đau khổ vì chuyện ăn tiền bẩn thỉu thế này. Khoa, Trường hay Bộ có cố tình che cả đi, nói rằng "không có gì đáng kể đâu, chuyện nhỏ ấy mà" thì gần 90 triệu người dân Việt Nam đều hiểu ngược lại.

Cách đây 13 năm, khi sinh cháu bé đầu lòng, tôi thầm mong rằng, sau này cháu lớn lên, nền giáo dục sẽ khác đi. Cháu sẽ được hưởng giáo dục tốt hơn, vì đó là những năm cuối của thế kỷ XX. Tôi mơ ước bước sang thế kỷ XXI, cháu sẽ được hưởng nền giáo dục lành mạnh hơn và chất lượng hơn. Chả lẽ mong muốn của tôi không chính đáng sao?!

Thực tế thì sao? Sau ngần ấy năm, mỗi một năm trôi qua, niềm tin của tôi cụt đi một phần lớn. Tôi hưởng cả nền giáo dục Việt, Mỹ và Tây Âu. Tới Mỹ và Tây Âu, tôi là người luôn đi nhận tiền từ các giáo sư và các quỹ. Tôi chưa bao giờ có khái niệm đưa cho họ một xu nào cả. Tôi được họ mời những bữa ăn động viên tinh thần, mà chỉ liếc qua tôi cũng biết là rất tốn kém.

Còn tôi chỉ thấy việc ngược lại ở Việt Nam. PN&HĐ tuần này của Khánh Linh giúp tôi có dịp nói lên suy nghĩ của mình. Bây giờ mà ai bảo tôi phải cố mà phục hồi niềm tin thì phải mất ít nhất 13 năm. Khi đấy con tôi 26 tuổi, mà cháu phải vào đại học vào lúc 18 tuổi. Chắc tôi sẽ phải chọn cách khác.

Người Việt Nam hay làm ngược. Một đằng, ta cứ nói theo đuổi cơ chế thị trường để các lực lượng được cạnh tranh. Mặt khác, ta cứ ra sức vi phạm các quy tắc thị trường một cách hồn nhiên. Giáo dục là thấy rõ nhất chuyện đó. Tôi tặng ví dụ luôn.

Ở trường đại học và cơ quan nhà nước, hễ cán bộ kém năng lực, người ta cho rằng "nên lấy ngân sách để đào tạo cho họ giỏi lên" rồi dùng lâu dài. Cái này phi thị trường ghê gớm. Đào tạo xong họ không làm, nếu họ có tài. Thứ hai, về nguyên tắc thi trường, nên "đấu giá" vị trí ấy cho ai trả giá bằng tài năng cao nhất đang có sẵn trên thị trường. Cử đi học liệu có học được cho tử tế không là chuyện có trời mà biết! Vì thế có rất nhiều dự án Tây để xài tiền công (của ta hay tây cũng vậy thôi) cho đào tạo, họ vẫn nhận thôi, vẫn cho đỗ và sinh ra các loại "thạc sỹ tình thương" "tiến sỹ tình thương".

Chắc Khánh Linh còn phải viết cái này dài dài, hàng chục lần mỗi năm mất! Cũng tốt, năm sau chỉ cần lấy lại năm nay, sửa sửa chút là có nhuận bút.

Ngày nào đó cà phê với Khánh Linh, tôi sẽ nói: "Dám đánh cược Khánh Linh sẽ già và từ bỏ cây bút trước khi vấn đề giáo dục được giải quyết". Còn nếu không phải thế, trả tiền thua cược này là mối hân hoan lớn nhất trong đời! Dám hứa chắc đấy!

Thiếu năng lực quá... giá thuốc tăng

© Lộc Vừng Việt Nam, 4-6-2011 -- Như VTC News Online đưa tin "Muốn hạ giá thuốc phải cần người có năng lực". Ông cựu giáo sư Phạm Song - cựu Bộ trưởng Y tế - nói một đại ý là phải có người giỏi mới làm được việc này. Lý do để nói chuyện ấy là mấy thông số quan trọng của bài báo, xin tóm lại sau đây.

Mức độ tăng giá thuốc chữa bệnh - mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu - khá gay gắt. Trong 4 tháng đầu 2011, 70% số nhãn thuốc Tây nhập tăng giá, và 100% thuốc nội sản xuất cũng tăng giá. Việt Nam chỉ sản xuất được 47% số loại dược phẩm, còn lại 53% kia phải đi nhập. Trong 47% tự làm thì cũng có tới 90% nguyên liệu gốc là đi nhập. Tóm lại, tính cho tử tế ra thì tính vo là ta nhập khẩu tới khoảng 92%. (Dĩ nhiên tính thế này không chính xác lắm, vì về mặt thống kê còn cần thêm phân bổ giá trị cho 47:53 nữa mới chuẩn. Nhưng đại loại cũng chả sai lệch mấy đâu.)

Thị phần thuốc nội giảm từ 50% (2009) xuống còn 46% (2010). Dẫu có tới 180 nhà máy dược phẩm sản xuất 22.000 mặt hàng thuốc, nhưng nhập 50% thuốc thành phẩm.

Ông Song nói vậy thì hẳn là có lý. Nhưng đằng sau đó có một chuyện: Cơ chế thế nào mà để không có người tài và giàu năng lực tham gia. Giả sử bảo đó là cái ngành kém lợi nhuận, hay là chẳng làm ăn gì được thì đã đành, đây lại là ngành siêu lợi nhuận. Có người tài nào mà không muốn xông vào "quản lý" ngành này chứ. Thế thì có hai khả năng: 1) Hoặc thiếu thật - đến mức chả kiếm đâu ra; 2) Hoặc người có năng lực vào đó một hồi thì phát hiện ra là làm chả bằng ngồi ủ mưu, ít ra rồi thì cũng có tí lợi. Xét cho cùng thì SX hay nhập về phân phối thì các hãng dược cũng nào có chịu "làm công ích" cho ai đâu, họ thu lợi cả đấy chứ.

Nghe chừng bản thân cái kết luận "tại năng lực" là kết luận khá thiểu năng.

Họ thật dũng cảm

Tàu Bình Minh 02 sẽ lại tiếp tục công việc thăm dò địa chấn trong vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải Việt Nam sau ngày 5-6. Công tác đảm bảo an toàn được tăng cường thêm 03 chiếc tàu bảo vệ, nâng tổng số tàu bảo vệ lên 8 chiếc.

Gọi là tầu bảo vệ nhưng theo như hình ảnh được các báo công bố và qua các bài tường thuật về xung đột đã xảy ra thì cách gọi này có lẽ chỉ để cho oai.


So với tàu hải giám của Trung Quốc, tàu bảo vệ của Việt Nam nhỏ hơn, trang bị vũ khí ít hơn, và chắc cũng kém hơn. Thực tế thì trong chiến đấu, các tàu bảo vệ của Việt Nam cũng chỉ có lựa chọn là dùng chính tàu của mình để cản hướng di chuyển tàu xâm phạm.


Nhìn hình ảnh những chiếc tàu bảo vệ tại cảng Nha Trang và đọc những dòng tâm sự của các anh thủy thủ mới thấy họ thật dũng cảm. Cám ơn các anh rất nhiều.

Lo ngại về giá gạo

© Lộc Vừng Việt Nam, 4-6-2011 -- Trước nay chúng ta ít nghĩ về gạo. Phần là vì những người đang ở độ tuổi 35-40 hiện nay thì giai đoạn thiếu gạo cũng không kéo dài. Ngay sau đó lại là thời kỳ xuất khẩu gạo lên tới hàng triệu tấn. Vấn đề ở chỗ mọi việc không bất biến như thế. Chúng ta đã từng vọt một cái từ nước thiếu đói ghê gớm chuyển sang xuất khẩu gạo ầm ầm. Thế thì cũng đừng quên rằng, chỉ một vài biến động đáng kể là quá trình có thể quay theo chiều ngược lại.

Nếu công nghệ nông nghiệp không phát triển, bà con nông dân không mấy mặn mà đồng áng, đất đai và đầu tư bị chuyển cho những mục tiêu phi nông nghiệp thì đừng nói là xuất nhiều hay ít, mà lo đủ cho gần trăm triệu miệng ăn này cũng chẳng phải chuyện giỡn chơi!

Mới ngày hôm qua thôi, Bloomberg khảo sát giá qua các nhà cung cấp gạo lớn của Thái. Họ có vẻ đồng thuận cho rằng khả năng giá gạo tăng từ mức 495$ hiện nay lên 750$/tấn là chẳng phải thấp tí nào. Đáng sợ chưa. Chỉ ở Hà Nội thôi, một bậc đàn anh của tôi có lần nhắc tôi rằng, chỉ từ Tết tới giờ, giá gạo ăn được được đã tăng từ 11.000 đồng lên 18.000 đồng mỗi kilogram.

Chỉ cách đây khoảng mấy tháng, khi giá lương thực nói chung và gạo nói riêng vọt lên, Ngân hàng Thế giới (The World Bank) kêu ca rằng giá tăng khiến số người nghèo đói tăng thêm 44 triệu (non nửa nước Việt Nam rồi còn gì!).

Việt Nam còn dư gạo để xuất khẩu. Tuy vậy, số dư hàng năm cỡ vào khoảng 5-7 triệu tấn. Tuy nhiên, mỗi lần Trung Quốc mà thiếu lương thực họ thiếu dăm chục triệu tấn, vì họ có tới 1.3 tỷ dân có lẻ. Sự bền vững của cả sản xuất lẫn giá gạo là một câu hỏi quá lớn, quá thách thức.

Người giàu cười sướng

© Lộc Vừng Việt Nam, 4-6-2011 -- Hai chị em người giàu họ Đặng là Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm hoan hỉ zắt tay nhau vào Quốc Hội. Bà Yến được hơn 62% phiếu bầu. Ông Tâm được gần 58%. Nói chung cũng được phiếu cỡ trung bình khá về mặt tín nhiệm.

Ông Tâm bà Yến là điển hình của việc kiếm tiền từ đất đai. Sau khi rất giàu rồi, họ có đủ thứ, gần đây nhất là Huân chương Lao động hạng Oách. Giờ thêm danh hiệu "nghị sỹ".

Nhân dân sẽ trông đợi gì vào hai vị nghị sỹ này? Tôi thì hy vọng sẽ có ngày được chia đất miễn phí! Mong lắm.

Stratfor: Trung Quốc cân nhắc việc bồi thường sự kiện Thiên An Môn

Các cơ quan chức năng TQ đang cân nhắc việc bồi thường cho sự kiện Thiên An Môn nhưng sẽ không có chuyện xin lỗi và sẽ không công bố rộng rãi sự việc.

Friday, June 3, 2011

Hyperlinks in Comment

Hyperlinks in Comment

Syntax:

#1. To enclose the text you want to appear as a hyperlink with and tags.
will show Vietnamica

#2. To include the internet address by href=“url”
will show Vietnamica

#3. To open the hyperlink in new tab or window target="_blank"

will show Vietnamica

Should the euro zone be dissolved?

Bài viết với tiêu đề như vậy trên Times mở đầu như sau:


I was reading the ever-fascinating Martin Wolf in The Financial Times the other day as he bluntly laid out the stark choices facing Europe's great experiment with the euro:

The eurozone, as designed, has failed. It was based on a set of principles that have proved unworkable at the first contact with a financial and fiscal crisis. It has only two options: to go forwards towards a closer union or backwards towards at least partial dissolution.

Hacker Trung Quốc tấn công Gmail

Hệ lụy của chuyện hacker Trung Quốc tấn công hàng trăm tài khoản Gmail Hoa Kỳ sẽ là gì?

Hình ảnh quốc gia của Trung Quốc sẽ bị tổn hại. Hình ảnh thường thấy trên các bộ phim Mỹ là thế này: Thư gửi đến cho con cái, cha mẹ vì lo lắng, chăm sóc con mà bóc trộm ra xem, nếu bị con cái bắt gặp thì đã phải vội vã xin lỗi cho kỳ được rồi.

Có thực là hacker TQ tài tới mức đột nhập được vào tài khoản Gmail? Cá nhân tôi rất hoài nghi.

Vậy là miếng thì chưa thấy đâu, nhưng tiếng thì mang rồi.

Tiếp theo sẽ còn là những hệ lụy nào nữa?

Gmail Hack Targeted White House

Viết Dài Viết Ngắn Viết Vừa

© Lộc Vừng Việt Nam, 3-6-2011 -- Chuyện này thì cũng không lạ, nhưng tôi cứ kể lại đây, ai chưa biết thì cũng mủm mỉm cười được mấy giây!

Số là xưa nay thì người VN vẫn trọng người làm nghề viết. Có thể đến bây giờ thì nó suy giảm đi nhiều rồi, nhưng trước kia thì có đấy. Mấy nghề chỉ ghi ghi chép chép cho đủ chữ cũng được gọi là "thầy".

Nhưng có nhiều bài bây giờ dài dòng quá thể. Một núi chữ, mà lọc mãi không ra ý tứ nào đáng nhớ. Đó là chưa kể rất dài, nhưng phần nội dung quan trọng nhất thì có khi lại bỏ quên.

Hồi còn trẻ, lúc tôi học cao học tôi có hỏi một ông GS dạy về kỹ thuật viết. Ông ta bảo viết vừa đủ thôi. Nói thực là điều nghe hay, nhưng gọn quá thì không biết thực hành thế nào.

Cố gặng hỏi thêm, thì ông ấy bảo: "Thế này cho dễ nhớ... Mày theo nguyên lý của Kennedy..."

Gì vậy?

Nguyên lý thế này: "Viết vừa đủ là độ dài như váy phụ nữ. Đủ dài chỉ để che. Đủ ngắn để còn hấp dẫn."

Về một định nghĩa doanh nghiệp Việt Nam

Bản tin tài chính sáng ngày 3-6, mục điểm báo, có trích phát biểu của một chủ doanh nghiệp Việt Nam, đưa ra một định nghĩa gây sốc về doanh nghiệp Việt Nam. Sốc ở đây đúng với nghĩa đen của từ này.


Ông Cao Tiến Vị, tổng giám đốc công ty Giấy Sài Gòn, chia sẻ công ty ông đã trải qua hai lần phát hành cổ phần: đỉnh điểm vào năm 2007 và khắc nghiệt vào năm 2011 nhưng khác nhau là lần đầu để huy động vốn còn lần sau là tìm một nhà đầu tư có năng lực hỗ trợ về công nghệ và quản trị mà họ không kỳ vọng kiếm lời trong ngắn hạn. Ông Vị nói: “Nhà đầu tư kỳ vọng sự phát triển của doanh nghiệp tạo ra độ an toàn cho họ và có khả năng đột phá trong tương lai. M&A là lựa chọn phát triển cho cả hai vì thế xem đó là giá trị cộng hưởng cho hai bên. Các hoạt động sau đó còn là trường phái về văn hoá của công ty, sự khác biệt về cách thức hoạt động…”

“Doanh nghiệp cũng không thể như cô gái đẹp nằm chờ người tìm đến mình, mà phải chủ động đi tìm người mình thích và định nghĩa các nhu cầu của mình”. (Nguồn: Chào buổi sáng)

Cách ví von này cũng được một đại biểu khác trong hội thảo về M&A do báo SGTT tổ chức sử dụng:

“Một doanh nghiệp có nhiều nhà đầu tư chiến lược vậy thì họ phát triển theo chiến lược nào? Theo tôi, chỉ nên có một nhà đầu tư chiến lược để doanh nghiệp phát triển đúng với mục tiêu của nhà đầu tư đó. Doanh nghiệp Việt Nam như một “cô gái đẹp nhưng quá chảnh”, ngồi một chỗ chờ các chàng trai đến! Tại sao “cô gái đẹp” không tích cực đi tìm đối tác chiến lược trong nước và cả nhà đầu tư ở nước ngoài?”, ông Ái phân tích. (Nguyễn Công Ái, phó tổng giám đốc công ty KPMG chuyên tư vấn, khảo sát tài chính, nghiên cứu thị trường cho rằng, cần chuẩn bị sẵn về mục tiêu chiến lược, hoạt động của doanh nghiệp để nhà đầu tư dễ dàng tìm hiểu doanh nghiệp.) (Nguồn: ATP Việt Nam)

Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng ví von thế này thì kỳ quặc.

Cập nhật về thương vụ M&A mới của Giấy Sài Gòn

Khó khăn về tài chính
Công ty giấy Sài Gòn trong tháng 4 đã nhận được thông báo thay đổi lãi suất cho các khoản vay dài hạn lên 19%/năm và dự kiến mức lãi suất này sẽ còn thay đổi. Ông Cao Tiến Vị - Tổng giám đốc Công ty giấy Sài Gòn - cho biết với lãi suất lên tới 20%/năm, năm 2011, chỉ riêng tiền lãi vay ngân hàng công ty sẽ phải trả gần 100 tỉ đồng. Lãi suất liên tục tăng từ đầu năm đến nay khiến chỉ tiêu kinh doanh cả năm của DN này là... lỗ gần 70 tỉ đồng dù doanh thu vẫn tăng 30% so với năm 2010. “Kể từ khi thành lập đến nay chưa bao giờ công ty bị lỗ nặng đến vậy nhưng vẫn phải gồng mình gánh chịu. Nếu tình hình vẫn kéo dài thì nhiều doanh nghiệp không cầm cự nổi”, ông Cao Tiến Vị nói. (Nguồn 24h)

Quan điểm về M&A
Ông Cao Tiến Vị, giám đốc công ty giấy Sài Gòn cho biết: nhà đầu tư khi tiến hành M&A vào doanh nghiệp nào đó là mua sự kỳ vọng của họ vào doanh nghiệp đó như thế nào vì vậy, doanh nghiệp phải tìm nhiều cách để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Dù kinh tế khó khăn, nhưng Giấy Sài Gòn đã tạo được niềm tin cho nhà đầu tư bằng những chính sách đầu tư mở rộng sản xuất: xây dựng nhà máy giấy Mỹ Xuân II với vốn đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng (dự kiến tháng 6.2011 đi vào hoạt động. “Tâm thế của doanh nghiệp phụ thuộc vào thực tế của doanh nghiệp đó như thế nào. Nếu cần tiền, vị thế doanh nghiệp sẽ khác. Nếu doanh nghiệp lớn mạnh, có nhiều nhà đầu tư dòm ngó, lúc đó doanh nghiệp sẽ có quyền lựa chọn nhà đầu tư”, ông Vị chia sẻ.

Theo ông Vị, chuyện mua bán doanh nghiệp là quá trình lâu dài. Với đặc thù ngành nghề cần chi phí để đầu tư công nghệ. Giấy Sài Gòn cổ phần vào năm 2003, sau đó bán cổ phiếu vào năm 2007. Từ năm 2008 – 2011, đã tiếp xúc nhttp://www.blogger.com/img/blank.gifhiều nhà đầu tư để cần vốn xây dựng nhà máy giấy Mỹ Xuân II nhưng có duyên với hai nhà đầu tư đến từ Nhật Bản là Daio và Bridgehead. (Phát biểu tại Hội thảo về M&A do SGTT tổ chức).

Về chính vụ M&A (Thương hiệu Việt)
Một cổ đông là Quỹ đầu tư “đi theo” Giấy Sài Gòn từ năm 2007 đưa ra kết luận: “Ít thấy đại hội cổ đông nào mà biểu quyết 98% chấp thuận kế hoạch năm sẽ lỗ”.

Kết luận trên của vị cổ đông tuy hóm hỉnh nhưng đầy tích cực. Trong 98% biểu quyết chấp thuận đó có 38% là của 2 đối tác từ Nhật vừa bỏ vốn vào Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (SGP). Sau hơn 6 tháng tìm hiểu, khoản vốn đầu tư để sở hữu 38% cổ phần có thể coi là biểu hiện niềm tin của công ty giấy lớn thứ 3 và một trong những ngân hàng lớn nhất, lâu đời nhất của Nhật vào SGP.

Thursday, June 2, 2011

What Gates Is Saying on His Last International Trip as Defense Secretary

(c) The National Journal; June 2, 2011 - by Sara Sorcher.

Robert Gates chats with media outlets en route to Singapore for his last international trip as Defense secretary. Catch up with the latest from his official Air Force plane.

On Military Relations With Asia
Gates will meet with his counterparts from Japan, China, Australia, and other countries at the Asian security conference this weekend.
  • Gates cited significant progress in strengthening the military-to-military relationships with Singapore, Indonesia, Vietnam, the Philippines, Malaysia, Australia, Thailand, Japan, and Korea during the last few years of the Asian security dialogues.
  • “I think the general recognition on the part of all the countries over the past several years that their own security environment is evolving, their desire to adjust their own positions accordingly,” Gates said. The U.S. needs to be “flexible” as it develops its relations with these countries.
  • “What I will largely talk about at the conference is the evolution and the changes in these positions and... where we are and moving to the future,” Gates said. “...One thing that has been brought home to me again in this job is how many countries around the world truly do consider the United States the indispensable nation. We are often the catalyst not only for bilateral relationships, but for multilateral -- the development of multilateral cooperation. And we are willing to partner with the people in these things.”
  • U.S. presence and influence in Asia is a very cost-effective approach: “Many of the things that we're doing in Asia in building these relationships are actually pretty cost-effective -- training, exercises, rotations of forces, and so on are -- and the use of our Navy, our air assets moving from place to place. I think these are all cost-effective ways of enhancing our influence, but also letting these countries know that we're a reliable partner and that we can be counted on.”
On China
Gates was in China in January to jump-start the stalled military-to-military cooperation when his meeting with Chinese President Hu Jintao was marred by what appeared to be a surprise flight of China’s new J-20 stealth fighter. This fueled fears in Washington that Beijing is developing stealth warplanes and other sophisticated weapons as a way of one day challenging U.S. dominance in the Pacific.
  • “[China's] military modernization is proceeding apace. They are clearly working on capabilities that are of concern to us in terms of denial of access, particularly with respect to our aircraft carriers, the development of long-range accurate cruise and ballistic anti-ship missiles,” Gates said. “I seem to have some recollection of them having a demonstration of a stealth aircraft, fighter aircraft. I think, clearly, some of their work in cyber and anti-satellites. So, you know, my sense of it is that they are -- and in their efforts, frankly, to build a blue-water navy.
  • “The Chinese have learned a powerful lesson from the Soviet experience and they do not intend to try and compete with us across the full range of military capabilities.  But I think they are intending to build capabilities that give them considerable freedom of action in Asia and the opportunity to extend their influence.”
  • Gen. Chen Bingde, the head of China’s armed forces, visited Washington earlier this month. “We're very satisfied with the progress of the relationship,” Gates said. “My first visit to China in this job was in the fall of 2007. I laid out a fairly ambitious agenda for developing our military-to-military relationship. We've obviously hit snags and obstacles along the way, but I think we're in a pretty good place now, pretty realistic.”
On Taiwan
China cut off its military ties with the U.S. last year when the Obama administration signed off on the sale of $6.4 billion of military equipment to Taiwan, which Beijing sees as a renegade Chinese province. The status of the island nation, which the U.S. has promised to defend from any Chinese attempt to conquer it, has remained a source of tension.
  • “We have this discussion [about Taiwan] in virtually every meeting that we have with the Chinese. I would say that I think under both the Bush and Obama administrations, we have tried to thread the needle pretty carefully in terms of Taiwan's defensive capabilities, but at the same time being aware of China's sensitivities."
  • "I think both administrations have done this very thoughtfully and very carefully. By the same token, there is -- just as the Chinese are very open with us about their concerns, we are also open with them about our obligations.”
  • Gates declined to comment on calls in Congress for a new sale of F-16 fighter jets to Taiwan.
On Joint Chiefs Selection
President Obama tapped Army Gen. Martin Dempsey to be the next chairman of the Joint Chiefs of Staff, even though he recently took a post as the Army’s chief of staff. Having served as the nation's No. 2 military officer since August 2007, Marine Gen. James Cartwright was believed to be the front-runner to take the post when Adm. Michael Mullen retires this summer.
  • "I'm clearly not going to get into personalities or the recommendations that I made with the president," Gates said. "I would say that I've been in a dialogue with the president over the succession issues for at least a year."
  • "I will tell you that some of the negative things that have been reported as influencing the decision, for example, the Afghan piece, are completely wrong -- have nothing to do with whatsoever," Gates continued, referring to speculation that Cartwright was not chosen due to his dissent during deliberations on a proposed 2009 troop surge. According to accounts of Cartwright in Bob Woodward’s book Obama’s Wars, Cartwright offered independent advice to President Obama and drafted a separate plan calling for fewer reinforcements.
On Afghanistan
Gates spoke with NPR about his advice to Obama about troop drawdowns scheduled in July:
  • “[President Obama] needs to, as I've put it, kind of bookend this thing in terms of announcing something in July, but then being able to say, and by such and such a time, I expect to have a certain number of troops out.”
  • As for any more concrete details on timing of such a process, and its impact on the battlefield, Gates said only: “Well, I've still got a few weeks to keep my counsel.”
On His Tenure
The only Defense secretary asked to remain in his position by a newly elected president, the 67-year-old is finally heading "back to his beloved lakefront home in the other Washington, north of Seattle" after retirement, Politico reports. Gates presided over surges in both Iraq and Afghanistan, spent almost three decades as an intelligence professional, and served as president of Texas A&M University.
  • Gates will have a "life" after retirement: "I think it would be very unseemly to leave and then turn right around and start doing op-eds and talk shows and things like that. I think I need to, as my kids would say, get a life."
  • He plans to write a memoir of his Pentagon years that will “most important, acknowledge where I think I made a mistake, or where I was wrong.”
  • “I will have been in the job longer than all but four of my predecessors -- [Robert] McNamara, [Donald] Rumsfeld, [Caspar Weinberger] and Charles E. Wilson. The country will have been at war -- in two wars -- every single day that I was secretary of Defense.... I have been the secretary of Defense longer than the Civil War lasted, longer than World War II lasted.... I’ve dealt with a Republican administration, and a Democratic administration. I’ve dealt with a Democratic Congress, I’ve dealt with a mixed Congress.... I think I have some interesting things to say.”
  • But don't expect to race to the bookstore anytime soon, though, as Gates said his memoir won't be published before the November 2012 election. "That would make it into a campaign book," he said. "I want to be absolutely fair. I could not write books that exposed all kinds of confidences... and that attack people that I’ve worked closely with.... I don’t... want to write one of these books, ‘If they’d only listened to me.’ Because, truth is, I feel like both of these presidents have listened to me.”

Khái niệm "văn minh" và trở thành người "văn minh"

© Lộc Vừng Việt Nam, 2-6-2011 -- Tôi có một vài suy nghĩ để góp cùng mọi người. Thoạt nghe, có thể dễ bảo "Lại dậy dỗ chi đây". Quả thực tôi không dám có ý đó, mà nghĩ gì nói đấy thôi.

Trước tiên, nói về khái niệm văn minh, chỉ có thể đúc kết được vài ý lớn như sau.

Văn minh trước hết có một kích thước cực kỳ quan trọng là sự kiềm chế. Ham muốn ai cũng nhiều, nhưng biết kiềm chế là điều ai cũng phải học. Một lúc nóng giận. Một lúc bất cần đời. Một khoảnh khắc thả mình trôi theo sự thèm muốn vô lối... Những khoảnh khắc như thế vẫn bắt ta phải đối mặt thường xuyên. Không kiềm chế được, có lẽ sẽ không thể có cái gọi là văn minh.

Kích thước thứ hai, cũng vô cùng quan trọng, và gọi tên cũng ngắn gọn. Đó là: sự khoan hòa. Sự khoan hòa trước tiên phải nói tới giá trị nhân văn là biết lắng nghe, biết chấp nhận ý kiến không giống mình, biết cân nhắc xem xét lại bản thân và lập luận mỗi khi bắt gặp những lời, hành động, suy nghĩ mà tự bản thân mình không cho là giống mình, không đồng tình và thậm chí không thích thú.

Không phải điều khác biệt nào cũng đúng (vì chúng ta cũng có nhiều ý kiến đúng chứ!). Nhưng ngay cả khi đó, việc khoan hòa, điềm tĩnh suy xét cũng giúp cho chúng ta hiểu: Người đối diện mắc lỗi logic nào, nó là cố tình hay chỉ là vô ý, là nền móng hay chỉ một sự thoảng qua... Làm được việc ấy, sống chung với những tư tưởng khác biệt không còn là nỗi khổ. Nó có thể là niềm vui chứ. Tìm kiếm niềm vui trong trường hợp hướng tới sự văn minh này hẳn cũng phải học! Các bạn có đồng ý không?

Kích thước thứ ba, đang nổi lên ngày một rõ hơn, đó là: Phù hợp lợi ích chung cộng đồng. Bạn có thể có đủ hai kích thước đầu tiên, thế là bạn đã văn minh lắm rồi! Tuy vậy, thế giới vẫn vận động, chuẩn mực tư duy và văn hóa đã ngày một nâng cao hơn. Kích thước thứ ba này xuất hiện là đáp ứng cái cao hơn đó!

Khi bạn đủ hai phẩm chất trên, một ngày nào đó bạn có nhiều người bạn sang trọng, quý phái. Bạn có những phẩm chất cá nhân khiến tự bạn thấy hài lòng với cuộc sống riêng. Thế còn xung quanh thì sao?

Điều gì xảy ra nếu bạn sống giàu sang, đủ hết mọi thứ, và ngày ngày thụ hưởng những thứ đắt, quý giá... nhưng người hàng xóm đối diện của bạn lo chạy ăn từng bữa. Đứa trẻ nhà ấy không có cả đôi dép lành. Họ phải chạy vạy cứ mỗi tháng vài lần để vay mượn những món tiền vặt từ ốm đau, học hành tới ki-lô gạo?

Nếu bạn không đủ sự hỷ xả, bạn không thể có thiện tâm để giúp họ điều mà với họ là quá khó, trong khi đối với bạn là quá dễ liệu bạn có còn dũng cảm gọi mình là "văn minh"? Bạn thấy một đức ông chồng say rượu và đánh vợ ở nhà kế bên, mà bạn không buồn cả lên tiếng, liệu sự im lặng đó là văn minh?

Tôi nghĩ chúng ta sẽ có câu trả lời giống nhau. Nhưng chỉ giống ở mặt nhận thức mà thôi. Để nó trở thành câu trả lời trong cuộc sống, ta tự dạy mình và luôn cần cả những tấm gương cuộc đời dạy bảo thêm nữa.

Bây giờ cho tôi hỏi: Vậy những kích thước văn minh trên có liên quan tới nhịp điệu và sự bền vững của một nền kinh tế không? Tôi tin hầu hết sẽ trả lời được (và hy vọng sẽ có người giúp tôi trả lời ở phần Trao đổi). Thế tạo sao những kích thước ấy lại khó khăn tồn tại trong nền kinh tế của chúng ta hiện nay? (Tôi cũng tin sẽ có nhiều người trả lời được)

Tôi sẽ lắng nghe các ý kiến với sự thực hành văn minh cao nhất. Xin cảm ơn!

VAFI làm gì đây?

Tại văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 31/5/2011, VAFI (tức Hiệp hội Các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam) đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm mục tiêu hạn chế lượng ôtô, xe máy http://www.blogger.com/img/blank.giflưu hành, đồng thời giảm nhập siêu và kiềm chế tai nạn giao thông.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, tác giả Đức Thọ (VNEconomy, ngày 2-6) tính toán rằng, người tiêu dùng khi mua một chiếc xe hơi có giá 6 tỷ đồng sẽ phải bỏ ra thêm số tiền gấp đến 10 lần giá xe chỉ để có... quyền mua chiếc xe đó. Lưu ý rằng, đây chỉ là chiếc xe hơi hoàn toàn bình thường.

VAFI làm gì dzậy?

Nức lòng nhà đầu tư chứng khoán?

Sau chuỗi 10 ngày giảm điểm liên tục, TTCK Việt Nam đang trở lại. Nhiều người băn khoăn: bao lâu.

Thông tin ông Phạm Nhật Vượng, ủy viên Hội đồng Quản trị Vincom sắp nhận trên 900 tỷ đồng cổ tức năm 2010 liệu có thể tạo bệ phóng tâm lý cho nhà đầu tư chứng khoán. Hay là sẽ "tức cảnh sinh tình"?

Ngày 1/6, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom (VIC-HOSE) đã thông qua kế hoạch chi 2.300 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ cổ tức gần 59%/mệnh giá) để chia cổ tức năm 2010 bằng tiền.

Ông Vượng hiện năm 153 triệu cổ phiếu, tương đương 39,41% trong số gần 389 triệu cổ phiếu đang lưu hành của VIC.

Làm đúng việc trước; Làm việc hiệu quả sau

Sự kiện tàu hải giám Trung Quốc vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam thu hút tập trung quan tâm của công chúng. Hệ thống truyền thông cũng rất tích cực lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của Việt Nam.

Trước một tình huống phức tạp như thế này, sự tỉnh táo và lạnh lùng của những bộ CPU điều hành là vô cùng cần thiết. Xác định đúng việc cần làm và trình tự triển khai là yêu cầu trước tiên.

Đã có rất nhiều bài viết và ý kiến được giới thiệu trên các trang báo. Tuy nhiên, chưa có nhiều lập luận chỉ ra rõ ràng lợi ích chung của Việt Nam, Trung Quốc, và cả ASEAN, cũng như các đối tác quốc tế liên quan khác khi vùng biển Đông duy trì được trật tự và bầu không khí hợp tác.

Hẳn nhiên, Việt Nam không mong muốn sự cố với tàu Bình Minh 02 lặp lại, lại càng không muốn xung đột với Trung Quốc trở nên căng thẳng hơn.

Những bài viết kiểu như thế này thực sự không cần thiết.

Việt Nam sắm máy bay trinh sát, tuần tra biển (Vietnamnet dẫn nguồn Đất Việt, ngày 2-6)

Ngắm dàn vũ khí chiến hạm Đinh Tiên Hoàng (Vietnamanet dẫn nguồn Đất Việt, ngày 31-5)

Trung Quốc giúp đỡ hay đang chiếm đoạt châu Phi? (Vietnamnet, dịch từ The Economist. Đây là bài hay nhưng thời điểm xuất hiện có nên vào lúc này?)

DDDN nói về "gánh nặng ngành thép" đối với nền kinh tế

Ông Cường - Hiệp hội Thép VN - cung cấp một số thông tin cho Diễn Đàn Doanh Nghiệp về sự tiêu tốn tài nguyên của ngành thép, trong bài báo: "Khi thép trở thành gánh nặng" (DĐDN, 2-6-2011).

Vấn đề lớn nhất của ngành thép là: Tiêu tốn năng lượng, Tạo ra ô nhiễm... Hy vọng ai đó đọc xong sẽ giúp làm rõ thêm vài điểm nữa.

Nguy cơ mới với hàng dệt may Việt Nam vào Mỹ

Trong bài viết "U.S. Should Limit Vietnam Market Access, Representatives Say" của tác giả Jason Folkmanis (Bloomberg) ngày 2-6-2011, một nguy cơ mới nổi lên mà hàng dệt may VN vào Mỹ chắc sẽ phải đối mặt. Hàng may mặc VN vào Mỹ đã đạt tới doanh số xuất khẩu 5,76 tỷ USD theo US International Trade Commission. Điều này đã dẫn tới hành động 52 nhà lập pháp Mỹ đã ký tên vào thư chung gửi cho Ron Kirk - Đại diện Thương mại Mỹ. Đây không thể xem là áp lực bình thường được.

Những hạ nghị sỹ có quyền lực ảnh hưởng chính trường Mỹ này (26 Cộng  Hòa, 26 Dân Chủ) cho rằng hàng dệt may này khiến công ăn việc làm nội địa Mỹ giảm đi. Mối lo lớn nhất của Mỹ hiện tại chính là thất nghiệp tỷ lệ cao (bên cạnh mối lo thâm hụt thương mại).

Khi họ đề nghị rằng Mỹ sẽ hạn chế thâm nhập thị trường của hàng may mặc VN, điều này sẽ rất ảnh hưởng. May mặc đem lại doanh số xuất khẩu cao cho nền kinh tế VN. Ước tính chỉ 5 tháng đầu 2011, doanh số xuất khẩu hàng may mặc của VN đã đạt khoảng 5,13 tỷ USD, tăng tới 36% so với cùng kỳ năm trước.

Financial Times: Châu Á lặng lẽ giận Trung Quốc

Ngày 1-6-2011, David Piling của tờ báo danh tiếng Financial Times (123 năm tuổi) có bài viết mang tựa "Asia's quiet anger with "big, bad" China". Tác giả Piling kể rằng tháng 5-2011, đã có người VN lên tận Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phản đối việc TQ cấm người Việt Nam đánh bắt cá ở Trường Sa. Cũng chỉ trước bài của David Piling có 3 ngày, Financial Times có một bài khác tựa đề là "Vietnam and China oil clashes intensify".

Rõ ràng, giới phân tích truyền thông quốc tế không bỏ qua một việc quan trọng rằng: Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề năng lượng. 1,3 tỷ dân Trung Quốc và nền kinh tế TQ đang dựa rất nhiều vào năng lượng. Không có năng lượng thì không thể nói chuyện công nghiệp hóa (trước kia từ chúng ta vẫn gọi ở VN là điện khí hóa trong cụm từ quen thuộc "điện khí hóa - cơ giới hóa" - là nội dung đầu tiên của "công nghiệp hóa").

Ngày 13-5 TQ đã phải ra lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel (đi-ê-zen). Xa xưa nữa, từ tháng 11-2009, giới phân tích quốc tế đã đánh giá rằng, tới năm 2035, riêng Trung Quốc thôi sẽ ngốn tối thiểu 20% tổng lượng tiêu thụ năng lượng của thế giới.

Ai sẽ là người lo nhất? Đó là các nước giàu có ở OECD. Họ cực kỳ lo. Khi cạnh tranh, giá năng lượng sẽ vọt lên. Điều này thì họ có thể khắc chế phần nào, đó là vì họ đang đổi công nghệ rất nhanh. Điều nữa họ cũng sẽ rất lo, đó là vì khi dùng "năng lượng nâu" gốc carbon như dầu mỏ, than đá, than bùn... vấn đề ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ không có cách gì hạn chế được.

Giả sử như 700 triệu người dân thường (không tính dân khá giả đô thị, vốn có thể sử dụng công nghệ loại cao cấp, tiết kiệm năng lượng) ở TQ mà sử dụng điện cho điều hòa, tủ lạnh, tivi... số tiêu thụ sẽ cực kỳ ghê gớm. Đó mới chỉ là những thứ đồ khá tối thiểu so với nhu cầu đô thị. Thu hẹp khoảng cách đô thị - nông thôn là gì nếu không có việc "bù đắp chỗ khuyết này". Thế nên nhu cầu năng lượng sẽ lớn không kể xiết.

Tuần này sẽ có Đối thoại Shangri-La xảy ra ở Singapore. Hai vị là Robert Gates và Liang Guanglie sẽ diện kiến.

Quanh chuyện này, tác giả Piling có hỏi thẳng Tổng thống Aquino của Philippines có mong lực lượng hải quân Mỹ hỗ trợ không. Ông Aquino đồng ý liền. Tuy vậy, Piling kết luận rằng: Dù thế chăng nữa, thì vẫn phải chung sống với ông khổng lồ Trung Quốc. Câu kết này rất đáng suy nghĩ!

Từ 1-8-2011 nhà đầu tư có thể mở và giao dịch nhiều TK chứng khoán

Theo thông tư hướng dẫn về giao dịch chứng khoán của Bộ Tài chính ký ngày 1-6-2011, nhà đầu tư sẽ được mở nhiều tài khoản giao dịch CK kể từ 1-8-2011. Nhà đầu tư cũng được phép mua bán chứng khoán trong ngày, tổ chức niêm yết được mua lại cổ phiếu lô lẻ làm cổ phiếu quỹ.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc giao dịch mua ký quỹ. Riêng đối với quy định này, Bộ Tài chính giao cho Ủy ban Chứng khoán có hướng dẫn chi tiết như: tỷ lệ ký quỹ, thủ tục ký quỹ, chứng khoán nào được chọn để ký quỹ.

Việc này sẽ khiến các CTCK phải sửa phần mềm và quy trình công tác. Tuy nhiên sẽ khiến cho thị trường hấp dẫn hơn. Ý định này cũng đã manh nha một thời gian, nhưng bây giờ mới thông qua. Cách đây vài hôm, tôi còn tự hỏi: Không biết bao giờ thì sẽ có thể mở nhiều TK kinh doanh CK. Giờ đã có câu trả lời.

Việc làm thông thoáng hoạt động đầu tư này cũng được mong mỏi. Tuy vậy, với cái nhìn thực tế, ta cũng chỉ nên hiểu đó là bổ sung kỹ thuật cho phù hợp nhu cầu sử dụng. Còn vấn đề phát triển TTCK tới đâu thì không chỉ điều này mà giải quyết được. Dù sao cũng là một tin tốt hơn.

(TBKTVN, 2-6-2011)

Cà phê Việt Nam:Tài năng và Đắc dụng

Cà phê là một trong số hiếm hàng hóa của Việt Nam có được thương hiệu quốc tế. Cà phê là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mang về cho đất nước 1,76 tỷ USD trong năm 2010, bằng 2,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia. Với vị thế nhà xuất khẩu cà phê Robusta số 1 thế giới, và quy mô khách hàng toàn cầu ước tính lên tới 2,5 tỷ người, ông vua cà phê Việt Nam Đặng Lê Nguyên Vũ đã mơ tới doanh số 20 tỷ USD mỗi năm cho cà phê Việt Nam. Con số này, nếu trở thành hiện thực, thì cà phê sẽ đóng góp từ 15% đến 20% GDP Việt Nam. Thật đáng nể.


Nhiều người (doanh nhân, nhà nghiên cứu, người quản lý, chuyên gia, tiêu dùng...) đồng thuận rằng để đạt tới con số đẹp như mộng nêu trên, sản phẩm cà phê Việt Nam cần tích lũy nhiều hơn giá trị gia tăng, qua các yếu tố văn hóa, lịch sử, nhân văn. Nói và nghĩ như vậy quả chí lý.

Thử tìm trên Google, bản đồ internet của nhân loại, với từ khóa "vietnam, coffee". Kết quả rất buồn. Hai bài viết giới thiệu cà phê Việt Nam xuất hiện đầu tiên đều trên Wikipedia và không ấn tượng. Nỗ lực tìm kiếm thêm những bài viết bằng tiếng Anh trình bày vẻ đẹp của cà phê Việt Nam không đem lại kết quả tích cực nào.

Cà phê Việt Nam thực sự tài năng nhưng chưa được đắc dụng.

Tình hình năng lượng điện 5 tháng 2011

TBKTVN (2-6-2011) đưa ra thống kê điện năng VN từ báo cáo của Tập đoàn Điện lực VN (EVN). Sản lượng điện tháng 5/2011 đạt 9,413 tỷ kWh, tăng 9,32% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng ngày cao nhất đạt 333,131 triệu kWh (ngày 10/5), công suất cao nhất đạt 15.855 MW (ngày 10/5). Lũy kế 5 tháng năm 2011, sản lượng toàn hệ thống đạt gần 43,1 tỷ kWh, tăng 9,92% so với cùng kỳ năm 2010.

Điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 5/2011 ước đạt 9,123 tỷ kWh, tăng 9,37% so với cùng kỳ năm trước, trong đó điện sản xuất là 4,239 tỷ kWh, tăng 7,36% so với cùng kỳ, điện mua ngoài là 4,884 tỷ kWh, tăng 11,17%. Lũy kế 5 tháng năm 2011, điện sản xuất và mua ước đạt 41,750 tỷ kWh, tăng 9,97% so với cùng kỳ, trong đó điện sản xuất là 17,435 tỷ kWh, tăng 4,88%, điện mua ngoài là 24,315 tỷ kWh, tăng 13,94%.
   
Điện thương phẩm tháng 5/2011 ước thực hiện 7,784 tỷ kWh, tăng 11,52% so với cùng kỳ năm 2010. Lũy kế 5 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước thực hiện 36,655 tỷ kWh, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm 2010. Điện thương phẩm nội địa tăng 11,25%, trong đó điện cho công nghiệp, xây dựng tăng 15,22%, thương mại, dịch vụ tăng 5,95%, quản lý và tiêu dùng dân cư tăng 6,35%.

... Dự kiến trong tháng 6 này, phụ tải của hệ thống đạt 323 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 15.800 - 16.500 MW. Trong tháng 6/2011, EVN tiếp tục khai thác thuỷ điện theo tình hình nước về, huy động tối đa các nguồn nhiệt điện than, tua bin khí...và tiếp tục nhập khẩu điện để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Trên thực tế, giá điện cũng tăng lên theo mức gia tăng của giá điện nhập khẩu. Hôm 11-5 bên Vietnamica.net cũng cho biết giá điện nhập từ Trung Quốc tăng thêm trung bình 13% mỗi kWh "Power Imported From China Costs 13 Pct More". Nhưng thiếu thì vẫn phải nhập khẩu thôi.

Khống chế chặt hơn nữa lãi suất tiền gửi bằng USD

Tiếp theo việc tăng dự trữ bắt buộc, thì hiện nay tiếp tục siết chặt lãi suất tiền gửi đồng đô-la Mỹ (TBKTVN, 2-6-2011). Trần lãi suất tiền gửi USD của tổ chức giảm từ 1% xuống còn 0,5%, và của cá nhân từ 3% xuống còn 2%. Quy định này được nêu trong Thông tư 14/2011/TT-NHNN ký ngày 1-6-2011.

John H. Behzad nói gì về doanh nghiệp Việt Nam?

Hôm 13-5-2011, tờ TBKTSG được coi là tiếng nói của doanh nhân - doanh nghiệp và được cộng đồng DN ở TP.HCM tin cậy có đưa bài về bài giảng của John H. Behzad. Ông ấy nói rằng "Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam định hướng chiến lược kinh doanh không rõ ràng, chỉ đặt ra tầm nhìn kinh doanh ngắn hạn và không tập trung vào chuyên môn của mình!"


Theo ông, với cách phát triển hiện tại thì các DN Việt Nam sẽ không còn thời gian, năng lượng và điều kiện tối thiểu để có thể cạnh tranh và sáng tạo ra cái gì mới cả. Nghe thật là buồn, nhưng hình như điều này không ai có thể phản đối được. May mà là ông Giáo sư Tây nói, nếu người VN nói khéo bị mắng cho tơi tả là thiếu tinh thần tôn trọng đồng nghiệp hay đồng bào. TBKTSG, 13-5-2011: http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/53456/%22Doanh-nghiep-Viet-Nam-thieu-tam-nhin-xa%22.html.

Nên xem bộ phim Flatliners của Hollywood

Bộ phim Flatliners của Hollywood đang chiếu trên HBO (hay StarMovie), và tôi có dịp xem lại tối qua. Bộ phim kể về 5 người bạn đang học ngành y ở Mỹ. Một người giỏi tìm ra phương pháp tự tiêm thuốc và dùng phương tiện y học để tìm về với cái chết lâm sàng. Mỗi người có một trải nghiệm, nhưng điều quan trọng là ai cũng bắt gặp lại việc làm không tốt của mình. Người biết ân hận và nói lời xin lỗi với quá khứ độc ác sẽ được giải tỏa. Không làm việc ấy, không thể nói là đã thực sự tìm lại được cuộc sống tươi đẹp của mình. Đây là một triết lý cao cả, và không thể nói là Phương Tây chỉ biết giá trị vật chất, mà đời sống tinh thần thiếu thốn được.

NHNN VN tăng dự trữ bắt buộc với tiền gửi USD

Cuối cùng, sau nhiều đồn đoán và kiến nghị, cuối giờ chiều ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (State Bank of Vietnam) cũng đã tăng dự trữ bắt buộc với đồng đô-la Mỹ, trong một nỗ lực mà một số người đề xuất cho rằng sẽ làm giảm tình trạng đô-la hóa trong nền kinh tế Việt Nam. Với dự trữ bắt buộc cao, các ngân hàng thương mại sẽ không có động lực để thu hút tiền gửi đô-la Mỹ nữa... Đó là lý thuyết, và vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. Quả nhiên kinh tế học được gọi là "khoa học về sự bi thảm".

Thế giới rộng lớn và ngày càng nhiều thứ để quan tâm

Các vấn đề kinh tế toàn cầu ngày càng đáng quan tâm hơn. Hãy nghĩ xem, nếu như ta không thể biết chuyện gì xảy ra ngày mai, thì ngày hôm nay bắt ta phải "lên kế hoạch" cho tương lai thật khó! Việc này có lẽ đúng với cả việc quản lý đời sống cá nhân, quản lý tài chính, điều khiển công ty - xí nghiệp, và càng đúng hơn với việc hoạch định phát triển tương lai nền kinh tế vùng, miền, quốc gia, khu vực...