Saturday, June 4, 2011

Thiếu năng lực quá... giá thuốc tăng

© Lộc Vừng Việt Nam, 4-6-2011 -- Như VTC News Online đưa tin "Muốn hạ giá thuốc phải cần người có năng lực". Ông cựu giáo sư Phạm Song - cựu Bộ trưởng Y tế - nói một đại ý là phải có người giỏi mới làm được việc này. Lý do để nói chuyện ấy là mấy thông số quan trọng của bài báo, xin tóm lại sau đây.

Mức độ tăng giá thuốc chữa bệnh - mặt hàng thuộc nhóm thiết yếu - khá gay gắt. Trong 4 tháng đầu 2011, 70% số nhãn thuốc Tây nhập tăng giá, và 100% thuốc nội sản xuất cũng tăng giá. Việt Nam chỉ sản xuất được 47% số loại dược phẩm, còn lại 53% kia phải đi nhập. Trong 47% tự làm thì cũng có tới 90% nguyên liệu gốc là đi nhập. Tóm lại, tính cho tử tế ra thì tính vo là ta nhập khẩu tới khoảng 92%. (Dĩ nhiên tính thế này không chính xác lắm, vì về mặt thống kê còn cần thêm phân bổ giá trị cho 47:53 nữa mới chuẩn. Nhưng đại loại cũng chả sai lệch mấy đâu.)

Thị phần thuốc nội giảm từ 50% (2009) xuống còn 46% (2010). Dẫu có tới 180 nhà máy dược phẩm sản xuất 22.000 mặt hàng thuốc, nhưng nhập 50% thuốc thành phẩm.

Ông Song nói vậy thì hẳn là có lý. Nhưng đằng sau đó có một chuyện: Cơ chế thế nào mà để không có người tài và giàu năng lực tham gia. Giả sử bảo đó là cái ngành kém lợi nhuận, hay là chẳng làm ăn gì được thì đã đành, đây lại là ngành siêu lợi nhuận. Có người tài nào mà không muốn xông vào "quản lý" ngành này chứ. Thế thì có hai khả năng: 1) Hoặc thiếu thật - đến mức chả kiếm đâu ra; 2) Hoặc người có năng lực vào đó một hồi thì phát hiện ra là làm chả bằng ngồi ủ mưu, ít ra rồi thì cũng có tí lợi. Xét cho cùng thì SX hay nhập về phân phối thì các hãng dược cũng nào có chịu "làm công ích" cho ai đâu, họ thu lợi cả đấy chứ.

Nghe chừng bản thân cái kết luận "tại năng lực" là kết luận khá thiểu năng.

4 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Hình như bác Săn sắt đồng quê quên, người ốm thì mới cần thuốc. Mà ốm thì là yếu sẵn, vậy thiếu năng lực cũng đúng thôi. Chỉ khổ người đã ốm có khi ốm thêm vì giá thuốc tăng. Bây giờ tôi chỉ ước là có ông bụt hiện ra mà cho rất nhiều, nhiều thuốc cho người ốm, mong sao!!

    ReplyDelete
  3. Em không quên, nhưng theo quy luật, khi thị trường phình ra, ngay trước mắt giá có thể tăng do không kịp đáng ứng cầu tức thời. Nhưng giá tăng lại đẩy lực lượng thị trường mở rộng, làm cung tăng mạnh hơn trong khi đó cầu chỉ có bùng phát thời điểm. Như vậy, trong dài hạn, giá sẽ giảm đi. Đằng này, nhiều năm trôi qua thị trường cứ tăng lên, và giá cũng tăng lên. Đây là sự méo mó hẳn phải có nguyên nhân không chỉ xuất phát đơn thuần từ năng lực.

    Báo cáo bác Kien Cuong, em nghĩ Bụt ít tác dụng. Ông này cơ bản chỉ tư vấn rồi lặn mất. Ngoài ra lúc cần gọi lên thì năn nỉ ỉ ôi mãi có khi vẫn chưa được (độ tin cậy thấp). Thần Đèn ngon hơn, làm ăn chuyên nghiệp, nói xong làm luôn, ít lý luận.

    Kính bác!

    ReplyDelete
  4. Cám ơn bác Săn sắt đồng quê, em yếu nên nghĩ quẩn mất rồi. Bác xem, đi khám bệnh mà đứng cuối danh sách 300 người/ ngày,chờ đợi được đến lượt thì chúng em nhiều người có lẽ ốm thêm. Lúc khám xong chúng em chỉ mong bác sỹ cho thuốc tốt để mau chóng khỏi bệnh mà về với gia đình (nhất là trong khi kinh tế lạm phát thế này, chúng em cũng cố gắng giúp đỡ gia đình mặc dù người còn ốm yếu).
    Mà mọi người cũng biết là chi phí về thuốc, chúng em còn phải cõng thêm khoản chiết khấu cho bác sỹ nữa (báo Tiền phong gần đây có bài nói về vấn đề này).
    Khoản chiết khấu này làm cho những người có năng lực tự đánh mất năng lực đi rồi thì làm sao hạn chế được tăng giá thuốc. Thôi thì chúng em chỉ còn biết cắn răng mà chịu, mà mong có ông Bụt chỉ bảo cho có cái gì thay được thuốc tây thì bọn em đã được nhờ lắm chứ.
    Đôi lời giãi bầy, mong làng ta gặp được ông Bụt ở đâu chỉ giúp chúng em với. Em cám ơn, và em cũng để giành sẵn một vài cân khoai ngon để cảm tạ.

    ReplyDelete