© Lộc Vừng Việt Nam, 4-6-2011 -- Tuần Việt Nam có mục Phát Ngôn & Hành Động khá đặc sắc. Cây bút Khánh Linh tuần này nổ súng ngoài vụ bà Khương Du - phát ngôn viên Trung Quốc (trông rất đanh đá) - kêu rằng vụ tàu Bình Minh 02 Trung Quốc xử theo kiểu Trung Quốc, thì còn vụ mấy thầy giáo trường Đại Học Luật tố nhau ăn tiền và mắng nhau om xòm.
Mọi người cứ tự hỏi sao mình yếu kinh tế, sao mình lép quân sự, sao mình thiểu năng khoa học... nhưng cái phông văn hóa kiểu thầy ăn tiền, rồi "giáo sư" giãy giụa kêu oan chẳng phải là một đáp án quan trọng hay sao. Ta đều biết số giáo sư dỏm đông thế nào ở VN -- mặt dù nói câu này thì cũng phải thành thật xin lỗi nhiều nhà khoa học thực thụ đã cả đời mình hy sinh cho sự nghiệp khoa học-giáo dục. Dỏm là trình độ thôi, chứ bằng cấp của họ là xịn cả. Vì trình độ dỏm, nên họ chả làm được cái gì, ngoài cái việc duy nhất là quát nạt người khác. Khi không có trình độ tư duy và tầm nhìn của nhà nghiên cứu thực thụ, bao nhiêu nơ-ron họ để dành phát triển các kỹ năng đòn hèn võ bẩn cả. Chủ yếu năng lực của họ là phát triển các loại tà ma ngoại đạo và trau dồi thuyết âm mưu.
Là người Việt Nam, tôi thấy đau khổ vì chuyện ăn tiền bẩn thỉu thế này. Khoa, Trường hay Bộ có cố tình che cả đi, nói rằng "không có gì đáng kể đâu, chuyện nhỏ ấy mà" thì gần 90 triệu người dân Việt Nam đều hiểu ngược lại.
Cách đây 13 năm, khi sinh cháu bé đầu lòng, tôi thầm mong rằng, sau này cháu lớn lên, nền giáo dục sẽ khác đi. Cháu sẽ được hưởng giáo dục tốt hơn, vì đó là những năm cuối của thế kỷ XX. Tôi mơ ước bước sang thế kỷ XXI, cháu sẽ được hưởng nền giáo dục lành mạnh hơn và chất lượng hơn. Chả lẽ mong muốn của tôi không chính đáng sao?!
Thực tế thì sao? Sau ngần ấy năm, mỗi một năm trôi qua, niềm tin của tôi cụt đi một phần lớn. Tôi hưởng cả nền giáo dục Việt, Mỹ và Tây Âu. Tới Mỹ và Tây Âu, tôi là người luôn đi nhận tiền từ các giáo sư và các quỹ. Tôi chưa bao giờ có khái niệm đưa cho họ một xu nào cả. Tôi được họ mời những bữa ăn động viên tinh thần, mà chỉ liếc qua tôi cũng biết là rất tốn kém.
Còn tôi chỉ thấy việc ngược lại ở Việt Nam. PN&HĐ tuần này của Khánh Linh giúp tôi có dịp nói lên suy nghĩ của mình. Bây giờ mà ai bảo tôi phải cố mà phục hồi niềm tin thì phải mất ít nhất 13 năm. Khi đấy con tôi 26 tuổi, mà cháu phải vào đại học vào lúc 18 tuổi. Chắc tôi sẽ phải chọn cách khác.
Người Việt Nam hay làm ngược. Một đằng, ta cứ nói theo đuổi cơ chế thị trường để các lực lượng được cạnh tranh. Mặt khác, ta cứ ra sức vi phạm các quy tắc thị trường một cách hồn nhiên. Giáo dục là thấy rõ nhất chuyện đó. Tôi tặng ví dụ luôn.
Ở trường đại học và cơ quan nhà nước, hễ cán bộ kém năng lực, người ta cho rằng "nên lấy ngân sách để đào tạo cho họ giỏi lên" rồi dùng lâu dài. Cái này phi thị trường ghê gớm. Đào tạo xong họ không làm, nếu họ có tài. Thứ hai, về nguyên tắc thi trường, nên "đấu giá" vị trí ấy cho ai trả giá bằng tài năng cao nhất đang có sẵn trên thị trường. Cử đi học liệu có học được cho tử tế không là chuyện có trời mà biết! Vì thế có rất nhiều dự án Tây để xài tiền công (của ta hay tây cũng vậy thôi) cho đào tạo, họ vẫn nhận thôi, vẫn cho đỗ và sinh ra các loại "thạc sỹ tình thương" "tiến sỹ tình thương".
Chắc Khánh Linh còn phải viết cái này dài dài, hàng chục lần mỗi năm mất! Cũng tốt, năm sau chỉ cần lấy lại năm nay, sửa sửa chút là có nhuận bút.
Ngày nào đó cà phê với Khánh Linh, tôi sẽ nói: "Dám đánh cược Khánh Linh sẽ già và từ bỏ cây bút trước khi vấn đề giáo dục được giải quyết". Còn nếu không phải thế, trả tiền thua cược này là mối hân hoan lớn nhất trong đời! Dám hứa chắc đấy!
Tôi là Khánh Linh tôi chắc chắn cược với bác Săn sắt đồng quê. Tôi nghĩ Nhà nước thấy vấn đề thì sẽ có cách giải quyết vấn đề chứ. Không thì "nguyên khí quốc gia" thất thoát hết làm sao mà phát triển.
ReplyDeleteĐành rằng kiểu gì cũng phải có hướng giải quyết. Nhưng vấn đề ở đây là khi nào bắt tay vào làm thật sự và làm như thế nào, đến đâu?!
ReplyDeleteVề thực trạng giáo dục ấy mà, có thể coi em là "người trong cuộc". Và với tư cách ấy, em dám đem luôn nó ra mà cược là cứ đà này thì cho tới khi em nghỉ hưu rồi (giờ em 25 tuổi, việc giải quyết đó vẫn chẳng tiến được bao xa đâu.
Nếu sai, thề là em sẽ về quê trồng ngô với cha mẹ già.
Lavender nghĩ là còn đất để trồng ngô à?
ReplyDeleteĐất nhà em rẻ lắm, không như HN đâu. Đợt vừa rồi đền bù để Nhà nước làm đường tránh quốc lộ, đơn giá có 200.000 VND/m2 thôi bác ạ.
ReplyDeleteChắc không đến mức đất đồi núi bạc màu, cuốc xuống trúng đá còn bật cả cuốc lên, cũng chẳng còn chứ?!
Cơ mà tình hình an ninh giờ cũng rất đáng "quan ngại". Các cụ nhà em thảng khi vẫn nhắc lại sự kiện hồi cuối những năm 1970 mà không giấu giếm nỗi kinh hoàng.
Ở những miền giáp ranh, thú thật là nhiều lúc "vừa ở vừa run".
Cho mình hỏi Lavender một câu: liệu Lavender về trồng ngô có áp dụng kiến thức được học vào trồng trọt không? Lavender có giúp hàng xóm những kiến thức mình có không? Nếu có, thì Lavender là người chủ động trong việc thay đổi vấn đề mà bác Săn sắt đồng quê nêu mới phải. Khi nhiều người trong cuộc như Lavender cùng mong muốn thay đổi và cùng hợp tác trong việc thay đổi thì mình nghĩ sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Thời gian còn nhiều cho Lavender và những ai cùng chí hướng với bạn.
ReplyDeleteTấc đất tấc vàng, không lo đâu.
ReplyDeleteMọi người cứ hay nói làm nông nghiệp không giàu. Lý luận này ối bác nhà giàu nghe thấy là phản đối ầm ầm.
Còn cả nhà chưa tin à? Này nhé, vụ Núi Pháo ầm ĩ là thế, Macsan Group chuyển nhượng 20% cổ phần cho một quỹ đầu tư Mỹ, thu 100 triệu USD. Viettel gấu thế cũng chỉ mới mang 300 triệu USD đi sang Haiti thôi.
Ấy thế mà 2 anh em nhà CP mua lẫn nhau lên tới con số hẳn 609 triệu mỹ kim nhé. Ác liệt chưa, khéo vụ này to nhất Việt Nam năm nay.
Có điều khi biết câu chuyện này em cứ nghĩ, người nông dân Việt Nam hưởng được chút lợi ích nào không? Từ nay bà con mua thức ăn chăn nuôi liệu có rẻ hơn, tốt hơn không?
Bạn Kiên Cường thân mến! Thật tình mình ko hiểu hết những vấn đề mà bạn hỏi. Nhưng trên quan điểm bản thân, mình thấy rằng để giải quyết được một cách triệt để những tồn tại hiện có trong giáo dục là chuyện không hề đơn giản chút nào, nếu không muốn nói là cực kỳ khó.
ReplyDeleteVẫn biết là "có sức người sỏi đá cũng thành cơm", ấy thế nhưng khi căn nguyên gốc rễ không phải chỉ do một cá nhân hay một nhóm người nào đó mà là do ý thức hệ thì để có được sự thay đổi về bản chất của hệ thống ý thức đó chắc chắn không thể nhanh được.
Không thể phủ nhận tư tưởng thay đổi là không có chút nào ở những thế hệ trước mình và bạn, mình chắc bạn biết ít nhiều về họ và cả những gì họ làm, cả kết quả của những việc làm đó. Và bạn thấy gì?
Chỉ khi nào người ta nhận thức rõ người học cần gì ở trường học, xã hội cần gì ở trường học. Thì khi đó mới có cái gọi là "khó vạn lần dân liệu cũng xong".
và mới có "cách mạng" thật sự.
Bạn dám chắc là việc mình về quê trồng ngô là không có ích không? Khi mà ai cũng "xúm xít" đổ về các đô thị lớn. Cơ hội ở những miền quê nghèo vẫn có, chỉ là người ta chưa nhận ra và chưa thực hiện mà thôi. Hoặc giả người ta thích đô thị, thích phồn hoa, và không thích lấm bùn, gai cào, rắn rết... hay đơn giản là không thích "ngô".
Với suy nghĩ của bản thân, mình vẫn cho rằng "về quê trồng ngô" cũng là cách góp 1 viên gạch nhỏ xây dựng quê hương.
Nhìn những cây ngô trổ lá, ra hoa và tẽ từng hạt ngô rồi xay ra bột thành thức ăn cho vật nuôi cũng không buồn chán hay vô ích lắm đâu bạn ạ. Nếu có dịp, một ngày nào đó mình sẽ chỉ cho bạn xem.
Mình xin trao đổi thêm với Lavender về vấn đề này:
ReplyDelete- Mình hoàn toàn nhất trí với việc về quê trồng ngô cũng là một cách góp phần xây dựng quê hương. Nhưng như Lavender nói là người trong cuộc thì với kiến thức của Lavender có được mà chỉ trồng ngô thôi liệu có bỏ phí những kiến thức Lavender có không?
- Đồng ý rằng để thay đổi được ý thức thì không thể nào nhanh được, và nếu có một cuộc cách mạng để thay đổi liệu có được chấp nhận lâu dài như mong muốn? Để có thể thay đổi được hệ ý thức của xã hội?
- Mình và Lavender được đi học, học đã xong và đã có một công việc phù hợp với kiến thức đã học là những ví dụ về việc cha mẹ chúng mình mong muốn gì ở trường học cho chúng mình, và cũng minh chứng rằng trường học đã đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của chúng mình.
- Thế hệ trước Lavender, cũng như thế hệ trước mình cũng có nhiều trăn trở để thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại; nhưng vì hoàn cảnh tiếp cận với cái mới, các điều kiện cần để thay đổi có hạn chế mà thay đổi không được như mong muốn.
Mấy điều trao đổi trên, mình mong Lavender hiểu và đồng ý với mình rằng muốn thay đổi về giáo dục cần có nhiều người tâm huyết, cùng bắt tay vào thực hiện để làm cho hệ ý thức của xã hội có những bước thay đổi phù hợp. Và cuối cùng mình xin kể lại câu chuyện về đất nước Israel, mà bác Săn sắt đồng quê có kể cho mình: ở đất nước họ có những bộ óc thiên tài về toán học, có những nhà tài phiệt tài chính nổi tiếng thế giới và cách chăm sóc đồng quê họ đầy khoa học: có những nhà khoa học tính tiết kiệm từng giọt nước tưới cho cây, mà cây vẫn phát triển bình thường cho vụ mùa bội thu. Mình chờ xem thành viên tác động tích cực cho quá trình thay đổi sẽ có Lavender. Thân!
Rất cảm ơn những tâm huyết trong comment của bạn Kien Cuong với mình.
ReplyDeleteMình rất tâm đắc với tư tưởng của bạn về việc chung tay xây dựng ý thức hệ tiên tiến cho xã hội. Và thật sự thì mình cũng đang làm nó hàng ngày, dù chỉ là rất nhỏ thôi.
Đành rằng việc cân nhắc lợi ích giữa trồng ngô và tiếp tục sử dụng những gì đã học, đã đạt được để có những đóng góp thiết thực cho xã hội là rất đáng cân nhắc.
Nhưng nếu một ngày kia, các vấn đề của giáo dục VN được thực sự giải quyết thì việc mình về quê trồng ngô cũng đáng để vui mừng lắm chứ!
Mình thấy vui vì lại biết thêm một người bạn có chung nhiều suy nghĩ, quan điểm với mình nhưng có lẽ vẫn còn những bất đồng nhất định trong vấn đề này.
Có khi phải gặp trực tiếp mới có thể "giãi bày" ngọn ngành được.
Vụ 609 triệu USD này nhờ bác Dũng mà em mới được mở mang tầm mắt. Bác cập nhập nhanh thật! Đồng ý với bác, là vụ này rất có khả năng thành thương vụ lớn nhất năm, vượt xa vụ 159 triệu USD của Masan hồi tháng tư vừa qua.
ReplyDeleteNhưng em ko hiểu lắm về thế nào là "mua lẫn nhau". Bác Dũng có thể chỉ rõ hơn ko ạ?